“Tôi có cái gì ư? Để tôi nói cho cô biết, tôi có sự mến mộ chân thành
của đàn ông, tôi có tình cảm của họ, tôi có nỗi đau và sư nhớ nhung vô điều
kiện của họ. Ngoài sự mến mộ của họ, tôi còn có tình cảm thân thiết như
anh em với họ!”
Sự việc đã vậy, Thẩm Anh Xuân mới phát hiện, cô dường như đã thua,
những câu được chuẩn bị trước, sự đối phó có kế hoạch đã trở nên vô dụng
hết chỗ nói ở hoàn cảnh lúc này. Cô đã bị Hứa An Ly đánh bại. Hoá ra cô
ấy đã chuẩn bị sẵn cách đối phó với mình. Thẩm Anh Xuân làm sao có thể
can tâm tình nguyện để thua dưới tay Hứa An Ly chứ? Cô ta nghĩ mình cần
phải lấy lại ngay phong độ.
“Được, cảm ơn cô đã nói những lời thật lòng đó. Hứa An Ly, cô muốn
thế nào?” giọng Thẩm Anh Xuân bỗng mềm mại hơn rất nhiều.
“Tôi không biết!”
“Đến cùng thì thôi!”
Đối với chuyện của tương lai, chuyện của ngày mai, ai mà có thể nói
rõ được chứ? Nhiều lúc, những việc tự mình đã lên kế hoạch trước, đến
cuối cùng chẳng phải có kết quả khác hẳn hay sao? Giống như cô và Thẩm
Anh Xuân vậy, cô luôn ở vào thế lùi, luôn ngầm chịu đựng, nhưng đổi lại
được cái gì chứ? Vì thế Hứa An Ly thực sự không biết sau này cô nên làm
thế nào, làm thế nào mới có thể khiến Thẩm Anh Xuân gạt bỏ một cách
triệt để thái độ thù địch và sự hoài nghi đối với cô.
“Tức là cô muốn cạnh tranh công bằng với tôi, phải vậy không?”
“Nếu như cô muốn tôi phải làm vậy, thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì!”.
Hứa An Ly lạnh nhạt nói, như là đang nói đến một chuyện mà chẳng có
chút liên quan đến mình vậy.