“Thẩm Anh Xuân, tôi cho chị biết, Hứa An Ly tôi chưa từng làm điều
gì có lỗi với chị, tôi có làm gì tốt đẹp với chị cũng đều sai cả. Đã vậy, tôi sẽ
thu lại lời chúc phúc của tôi dành cho chị, tôi sẽ không bao giờ muốn chúc
phúc cho các người đâu, càng không muốn các người vuông tròn đôi lứa.
Tôi hy vọng các người không hạnh phúc, sẽ không có kết thúc viên mãn,
lần này chị đã thoả mãn rồi chứ, chị đã hài lòng rồi chứ?”
“Tại sao tôi phải chúc phúc cho các người, tại sao tôi lại phải tự tay
hiến dâng hạnh phúc của mình cho chị? Thẩm Anh Xuân, chị đã lấy mất
hạnh phúc của tôi, đã không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn coi tôi như con
ngốc. Chị được đấy! Chị bất nhân, cũng đừng trách tôi bất nghĩa. Là chị
dạy tôi làm như vậy! Là chị cho tôi cái quyền tối cao này”. Hứa An Ly
cũng không biết mình đang nói gì nữa, cô đã nổi điên lên rồi.
Thẩm Anh Xuân cười giễu cợt.
“Tôi hận cô, Thẩm Anh Xuân! Hận cô luôn tự cho mình hơn người
khác, hận cô lúc nào cũng cao ngạo, hận cô không hiểu cách tôn trọng
người khác, luôn dẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác, hận cô lúc nào
cũng thể hiện là kẻ lắm tiền nhiều của. Cô tưởng rằng, cô có tiền, thì cô có
thể mua được tình yêu, cô có thể mua được con người anh ta sao? Cô sẽ
không bao giờ mua được trái tim anh ấy! Đây chính là kết cục của cô!”
Thẩm Anh Xuân phá lên cười, nhưng tận trong sâu thẳm trái tim cô lại
là một nỗi đau quặn thắt!
“Vì vậy, cô sẽ không có được tình yêu chân chính, cô sẽ không có
được niềm vui chân chính, sẽ không có được tình cảm chân chính. Ngoài
tiền ra, cô chẳng có gì hết!”
“Vậy cô có cái gì?” Thẩm Anh Xuân nhíu mắt, lạnh lùng hỏi lại.
Hứa An Ly ngây người ra, nhưng rất nhanh, cô lấy lại nụ cười trên
môi và trả lời lại rất nhanh.