“Hồ ly có cải trang đến đâu thì vẫn lộ đuôi ra ngoài. Hứa An Ly!
Chúng ta hãy chờ xem!”
Nói xong, Thẩm Anh Xuân lướt qua người Hứa An Ly, quay người
bước đi, mang theo gió lạnh, mang theo thái độ hằn học cứng rắn, mang
theo cả sự thẫn thờ không thể tiêu tan.
Ánh nắng sau buổi trưa, như thuỷ tinh soi chiếu lên bóng dáng sau
lưng đang xa dần của cô ta. Vẫn luôn rực rỡ như vậy, giống như nụ cười
trong mắt cô.
Hứa An Ly đứng dưới ánh nắng vàng rực rỡ, ánh nắng kéo hình dáng
cô đến mức cô độc lạ thường.
Vẫn đứng yên bên bãi biễn sau buổi trưa, vẫn nhìn theo hình bóng của
Thẩm Anh Xuân, nước mắt tràn trề. Cô rất muốn chạy theo, nói với cô ta:
Thẩm Anh Xuân! Tôi coi cô như bạn bè, tôi không muốn bán rẻ một tình
yêu đẹp, tôi tình nguyện nhìn thấy hai người yêu nhau trong hạnh phúc.
Cho dù một mình tôi ngồi ở một góc nào đó lặng lẽ gặm nhấm vết thương,
tôi cũng sẽ thật lòng chúc phúc cho cô, chúc phúc cho hai người.
Cô có tin không? Liệu cô có tin không?...