Những ngày này, cô luôn sống nơm nớp lo sợ, sợ trên đường bỗng gặp
Thẩm Anh Xuân, sợ cô ta sẽ cho mình bẽ mặt giữa đám đông. Có gì là
không thể chứ? Cô ta chẳng phải đã từng làm cô bẽ mặt rồi hay sao?
Lúc đang ngồi suy nghĩ lung tung thì quả nhiên, cô nhận được điện
thoại của Thẩm Anh Xuân. Một trận phong ba bão táp và khói súng đang
đợi nổ ra. Hoá ra, giữa người với người, giữa trái tim với trái tim, không
chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai, không phải là bạn coi người khác là
bạn, thì tình cảm sẽ bền vững mãi đến tận thiên trường địa cửu.
Đó là một buổi trưa mùa xuân, ánh nắng chói chang. Bầu trời bao la
với màu mây xanh thuần khiết, thỉnh thoảng có một đám mây nhẹ nhàng
bay. Bỗng có chú chim bay qua, cất tiếng hót trong veo xé tan không gian
yên tĩnh không hề để lại chút dấu vết nào. Biển khi thuỷ triều lên xuống vô
cùng lãng mạn. Du khách nằm dài trên bãi cát, ung dung phơi nắng, tất cả
đều yên tĩnh và đẹp như tranh vậy.
Hứa An Ly đứng trên bãi cát, trái tim cô không ngừng đập mạnh.
Thẩm Anh Xuân đến sớm hơn Hứa An Ly nửa tiếng, đang ngồi trên
bãi đá san hô nhìn về phía biển lớn. Hứa An Ly đứng sau lưng cô ta, im
lặng một hồi lâu. Cô muốn chủ động mở miệng nhưng không biết nói gì. Vì
vậy, dù có cố gắng mấy lần, cuối cùng cô vẫn không mở miệng được.
Thẩm Anh Xuân dường như chưa ngắm đủ cảnh biến, cho đến khi
Hứa An Ly đứng mỏi chân rồi, cô ta mới từ từ quay đầu lại, nói: “Cô đến
rồi à?”
Hứa An Ly cảm thấy ngay sự coi thường của cô ta từ trong lời nói phát
ra
“Ừ”. Sau một tiếng ừ, cô lại cảm thấy không lễ phép lắm nên bổ sung
thêm một câu: “Xin lỗi đã làm chị đợi lâu”