GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 359

“An Ly! Thấy em hạnh phúc, thấy anh ấy thật lòng yêu em, trái tim

anh cũng được an ủi một chút.”

Hứa An Ly thu lại ánh nhìn đang hướng về phía mặt biển, quay đầu

sang nhìn Đường Lý Dục.

Trong mắt cô, mặt anh tuy chỉ có những đường nét phác qua của một

bên, nhưng vẫn đẹp, nét đẹp tuấn tú như vậy có thể làm rung động trái tim
của bất kì cô gái nào. Cô nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

Không có đau thương làm sao biết ngọt ngào?

“Anh không cần phải áy náy vì em. Có thể gặp được anh, em rất vui.

Cho dù, chúng ta đều đã có người mà mình yêu, cũng có rất nhiều ký ức có
thể nhớ đến, làm phong phú thêm cho tuổi xuân mỏng manh của chúng ta.”

“Cảm ơn em, An Ly.”

Ai nói tình yêu là ưu đãi lẫn nhau? Hy sinh cũng là một chuyện rất vui

vẻ đấy chứ.

Cứ thế nói chuyện, bất giác đã đi đến trường rồi. Sân trường vẫn là cái

sân trường đó, ánh trăng vẫn là ánh trăng của trước đây, nhưng họ đã không
còn là những thanh niên ngờ nghệch nữa. Hoa nở rồi lại tàn, cỏ xanh rồi lại
vàng úa. Ngay cả hình dáng bên ngoài của họ cũng khác trước nhiều.

Còn thành phố vẫn đèn hoa rực rỡ, gió đêm nhẹ nhàng thổi, lá cây bay

xào xạc, ánh trăng vẫn chiếu sáng lung linh. Bỗng có tiếng hát của bài hát
tình ca đầy thương cảm truyền đến.

Một người ban đầu không quan tâm

Và một người không hiểu chuyện của thời niên thiếu

Tình duyên trong bụi trần