“Ừm, có chuyện gì không?”
“Không có gì.”
“Vậy thì em tắt máy nhé.”
“Đừng tắt…”
“Có chuyện gì không?”
“Nhớ em, có được coi là có chuyện không?” Lần này đến lượt Tần Ca
hỏi lại Hứa An Ly.
“Được, nhớ anh.”
“Ừm.”
Mẹ gọi điện đến nói, nếu như ở trường không có chuyện gì đặc biệt,
thì chú Lục muốn đưa mẹ và Hứa An Ly cùng đi du lịch ở Lhasa.
Lhasa? Ha, có thật là Lhasa không? Suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên.
Rất muốn đi, chung quy lại, đó là một nơi rất tuyệt, nhưng cô đã đến Bắc
Kinh rồi, lại thêm Hà Tiểu Khê trêu: “Cậu là bóng điện một kilô oát (kw)
sao? Người ta đi hưởng tuần trăng mật, cậu đi theo làm cái gì?”
Ôi, cô cũng vô ý chẳng nghĩ đến điều này, thế là liền gọi điện lại cho
mẹ và chú Lục.
“Số đụng bóng đèn của con quá lớn, công suất quá cao. Nếu như con
đi, thì chắc là tất cả đèn đường của thành phố Lhasa sẽ không cần phải bật
mất. Chủ tịch thành phố phải thưởng cho con mười nghìn tệ, không thưởng
cho công thần con, con sẽ không đi!”
Mẹ và chú Lục ở đầu dây bên kia cũng phải bật cười.