“Em luôn muốn nói câu này ra với anh, bây giờ cuối cùng em đã tìm
được lí do và cái cớ tuyệt vời nhất rồi! Em hối hận vì đã ở cùng anh, em hối
hận với sự lựa chọn của mình, lẽ nào không phải sao? Anh đã xuyên tạc ý
của em sao?”
Niềm tin trước đây đã biến thành sự nghi ngờ lẫn nhau và sự chế nhạo.
Tình yêu là thứ rất yếu mềm, yếu mềm đến mức không cẩn thận sẽ vỡ
tan, mà khi nó bị vỡ, chính mình cũng không biết được nó đã vỡ như thế
nào.
Thực ra, trong cái khoảnh khắc Đường Lý Dục tìm đến cô, trong lòng
cô đã sớm quên cái chuyện cãi vã kia rồi. Sở dĩ cô vẫn còn tức giận với
anh, sở dĩ cô không nghe điện thoại của anh, là để anh không tìm được cô.
Trong sự tức giận ấy, ẩn chứa sự ương ngạnh, làm nũng và chờ đợi của
người con gái đang yêu. Hy vọng anh ấy có thể chủ động nói với mình một
câu “sorry”, tất cả sẽ trở về bình thường như cũ.
Con trai nên hiểu cái tâm lý huyền diệu này của con gái.
Giống như có lúc con gái nói không với con trai, nhưng đó lại là sự
biểu đạt ngược lại. Ví dụ, người con gái trong vòng tay người con trai, vừa
làm nũng vừa nói: “Không thích đâu.”
Lần đẩy cửa bước ra này không phải là Thẩm Anh Xuân, mà là Đường
Lý Dục.
Trong lúc Đường Lý Dục đang tức giận, Thẩm Anh Xuân suy nghĩ
một cách chán nản: Đường Lý Dục, anh có tư cách gì mà chỉ trích em chứ?
Em luôn tin tưởng, anh và cô ta chỉ là quan hệ anh em đơn thuần, cho đến
khi anh giấu em…Em luôn đợi anh giải thích. Nhưng…Dục, anh đã không
hề giải thích.