GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 382

Đường Lý Dục sau khi đẩy cửa đi ra được khoảng mấy phút lại quay

trở lại, mở cửa ra và đứng trước mặt Thẩm Anh Xuân, anh không muốn là
một kẻ tháo chạy, anh muốn hỏi rõ ràng.

Tại sao lại phải như vậy? Có phải là bởi vì sự công kích mãnh liệt của

John? Nếu không, tại sao cô ấy lại đột ngột đòi trở về Mỹ?

“Mong em hãy giải thích cho anh biết, anh cần lời giải thích!”

“Đường Lý Dục, anh giấu em đi hẹn hò với người con gái khác cũng

chẳng cho em một lời giải thích, thì Thẩm Anh Xuân em ở cùng ai, tại sao
lại phải giải thích cho anh?”

Thẩm Anh Xuân lạnh lùng đảo mắt nhìn Đường Lý Dục một cái.

Những điều cần nói đều đã nói hết rồi, giờ có nói gì cũng chẳng có ý nghĩa
gì, cô cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc còn đang bừa bãi ở một bên.

“Anh Xuân, em thực sự muốn đi sao?” Thấy Anh Xuân không đếm

xỉa gì đến anh, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, giọng điệu của Đường Lý Dục mềm
xuống rất nhiều.

Bộ mặt không một chút biểu cảm của Thẩm Anh Xuân lạnh lùng đến

mức khiến Đường Lý Dục không biết phải làm thế nào. Cô cúi đầu thu dọn
đồ đạc của mình, giả bộ như không hề nghe thấy Đường Lý Dục đang nói
chuyện với cô vậy. Cô càng như vậy, tâm trạng Đường Lý Dục càng thấy
khó chịu, đến nỗi không biết thế nào mới là tốt. Anh muốn xin lỗi cô, muốn
cầu xin cô lượng tình tha thứ…

“Anh Xuân, giữa chúng ta rốt cuộc là…”

Tay Thẩm Anh Xuân đột nhiên khua lên, cắt ngang lời nói của anh, cô

không muốn tiếp tục nghe anh nói nữa.