thể tha cho cô? Họ lần lượt đến chúc rượu cô, còn yêu cầu cô và Tần Ca
uống rượu giao bôi.
Ngồi đối diện với Tần Ca là một cô gái vừa thanh nhã vừa nhiệt tình,
tóc dài, mắt nâu, tên cô là Thanh Tuyết.
Cả buổi tối, cô không nói không cười, dường như có tâm sự gì vậy. cứ
uống hết cốc này đến cốc khác.
“Hứa An Ly.” Thanh Tuyết là người duy nhất không gọi Hứa An Ly là
chị dâu, nhưng lại thích uống rượu với cô: “Cô hiểu Tần Ca đến đâu?”
Hứa An Ly nhìn Tần Ca một cái, lại nhìn Thanh Tuyết, cười một cách
nhạt nhẽo: “Thanh Tuyết, chị uống nhiều rồi.”
“Hơ!” Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng.
“Không, tôi hiểu rõ mình nhất mà.”
“Vậy được, tiền chủ hậu khách, chị muốn uống thế nào thì uống.”
Thanh Tuyết nhìn về phía Tần Ca, rồi lại uống một cốc, Tần Ca đỡ
thay cho cô.
“Thanh Tuyết, con gái uống nhiều không tốt đâu.”
“Anh thật lòng quan tâm em sao?” Câu hỏi và ánh mắt của Thanh
Tuyết đều hiện lên vẻ muốn ép buộc người khác.
“Thanh Tuyết, em uống nhiều rồi, chúng ta là bạn tốt của nhau mà, tất
nhiên là anh thật lòng quan tâm em rồi.”
“Anh không sợ cô ấy ghen với anh sao?” Ánh mắt Thanh Tuyết hướng
về phía Hứa An Ly.