Mùa hạ của tuổi hai mươi tư, sau khi cánh cửa đó khép lại, tất cả đều
đặt dấu chấm hết.
Máy bay cất cánh mang theo một tiếng kêu lớn. Xuyên qua tầng mây,
thành phố bỗng trở nên nhỏ bé trước mắt, con người trông giống như đàn
kiến đang di chuyển chậm chạp và nặng nề, nhỏ bé mà không chân thực
Thực sự đã rời xa rồi.
Lúc Thẩm Anh Xuân quay người chào từ biệt, trái tim cô giống như
đang ở sa mạc không một bóng người, cô mang theo một bộ mặt bi thương
và tất cả những ký ức của sáu năm qua.
Cách lần đầu tiên gặp mặt anh đã tròn sáu năm.
Bên tai là tiếng kêu của động cơ, giọng của các cô tiếp viên dịu dàng,
ấm áp. Nước mắt bỗng dưng lăn dài, chảy vào khóe môi có chút vị đắng.
Tạm biệt nhé, tình yêu. Tạm biệt nhé, tuổi xuân.
Sau nhựng giây phút ngây người, trước mắt cô là nét mặt cười trong
sáng của anh, là những lời thì thẩm bên tai ấm áp khi anh luồn hai tay qua
eo cô, là sự tinh nghịch như cậu bé khi anh ẩn trong bóng tối để hù dọa cô
đến giật thót người, là chiếc nhẫn được anh làm từ giấy, rồi khi đeo vào tay
cô, một sự chân thành và thanh thản, là khi anh nằm trên mỏm đá san hô
hóng gió ven biển, kèm theo ánh mắt ngượng ngùng, ấm áp mà trầm lắng,
rồi nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô: “Nếu như trên thế giới này chỉ còn lại
một mình anh cô đơn, thì anh sẽ đi đâu để tìm em?”