áo sơ mi trắng cũng bị máu nhuộm cho biến thành màu đỏ, giống như một
bông hoa nhuộm loang, càng nở càng to.
Anh nằm ở đó, im lặng nằm ở đó, mặt mày nhợt nhạt, đôi môi nhợt
nhạt lặng lẽ co lại thành nụ cười. Máu tươi từ ngực anh chảy tràn ra khiến
người ta không dám nhìn tiếp.
Đôi môi anh vẫn mấp máy, như muốn nói điều gì đó, mặc dù tiếng nói
rất yếu ớt, nhưng anh vẫn cố gắng nói…
Sân bay.
Máy bay từ khắp các nơi trên thế giới không ngừng cất cánh rồi lại hạ
cánh, tiếng kêu rất lớn, mang đi sự thương cảm của ly biệt và sự ấm áp của
những cái ôm, mang đi những cái hôn mà vừa xong vẫn còn khó dứt, mang
đi những tháng ngày đẹp đẽ trong niềm hạnh phúc vô biên và những lời bộc
bạch mỹ miều…
Chỉ còn lại một khoảng trống hiu quạnh, vẫn mênh mông mịt mờ như
thế.
Lúc ấy, Thẩm Anh Xuân đứng ở cửa kiểm tra an ninh, từ từ quay đầu
lại, ánh mắt trống rỗng không ngừng nhìn về phía đường vào.
Có phải cô đang tìm người đàn ông mà có đến chết vẫn kiên quyết
không chịu từ bỏ lựa chọn của mình?
Người đàn ông đó, tuy xuất thân từ nông thôn, nhưng anh chưa bao
giờ tự ti, luôn có cái nhìn lạc quan, hát có lúc đã sai nhạc, nhưng vẫn cứ
thích hát đi hát lại. Ánh mắt mê hoặc, đôi môi gợi cảm, bản tính lương
thiện, tính tình vui vẻ hòa đồng, làm mê hồn biết bao nhiêu trái tim của các
cô gái xinh đẹp.