cái thở dài nhè nhẹ, mãi mãi có thể lấp đầy những ngày tháng đại học của
chúng ta.
Chỉ có điều, vì mối tình này, em đã từ bỏ nước Mỹ, gây ra mối quan
hệ căng thẳng với mẹ.
Bây giờ những điều này thì có tác dụng gì?
Cuối cùng em đã hiểu tại sao Chu Lệ Diệp lại thường dùng ánh mắt ấy
nhìn em. Hóa ra, trong mắt người khác, em là kẻ thứ ba đáng hận. Có lúc,
em muốn tìm Hứa An Ly nói chuyện một cách ôn hòa, em tưởng rằng em
có thể coi cô ấy là bạn, nhưng vẫn không được, cho nên…
Đường Lý Dục vất quyển nhật ký xuống, lao ra ngoài cửa. Chạy ra
đường.
Vì chạy quá nhanh, bởi tâm trạng quá vội vã, anh đã đụng vào những
người đi đường, cũng chẳng kịp nói lời xin lỗi. Những người bị đụng ngã
đứng dậy, tưởng rằng mình vừa gặp phải thằng điên, hằn học nhìn anh, còn
anh cứ cắm đầu chạy trong đám đông.
Khoảnh khắc đó, tình yêu trong lòng trỗi dậy.
Con người, tại sao chỉ khi mất đi rồi, mới biết quý trọng những cái
mình đang có?
Vẫy tay bắt taxi, đi thẳng đến sân bay.
“Anh tài, có thể đi nhanh hơn một chút không?”
Tài xế ngoái đầu lại nhìn anh một cái, mặt anh nhợt nhạt, đầm đìa mồ
hôi, thở hồng hộc.
Ngoài cửa xe, cây cối, đoàn người, xe cộ đã nhanh chóng bị đẩy lùi lại
phía sau. Cả thành phố dần trở nên mờ ảo, xe đi trên đường cao tốc, như