Hứa An Ly. Cô đã là của anh, cô đã từng trao cho anh. Nhưng cũng chính
bởi vì cô đã là của anh rồi, nên hỏa khí của anh mới lớn như vậy.
Hóa ra, đàn ông không vĩ đại như phái nữ tưởng tượng. Họ cũng có
lúc chống chếnh, cũng có lúc mềm yếu, cũng ghen tuông, cũng có đố kỵ.
Hứa An Ly đã xem nhẹ khi Tần Ca là nam giới, hay là bạn trai của cô…
Hứa An Ly ngơ ngác nhìn Tần Ca. Sao anh ấy lại có thể nói mình như
vậy? Sao anh ấy lại có thể nhìn nhận mình như vậy? Quả đúng là một sự
giễu cợt với cô!
“Tùy anh nghĩ thế nào cũng được, anh cho rằng em thích anh ấy cũng
được, tình cũ khó quên cũng được. Anh chẳng phải rất muốn nghe thấy câu
này hay sao? Anh chẳng phải muốn nhìn thấy em và anh ấy ở bên nhau hay
sao? Được, vậy để em nói cho anh biết, em vẫn chưa quên anh ấy, em vẫn
còn yêu anh ấy! Em luôn tìm cơ hội để tiếp cận anh ấy, cho dù bằng cách
nào, lần này anh đã hài lòng chưa?”
Tần Ca nhìn Hứa An Ly như nhìn một người xa lạ vậy. Tất cả những
lời muốn nói đều bị nghẹn ứ lại ở cổ họng, trong lòng dấy lên một nỗi buồn
vô tận, ánh sáng trong mắt nhìn cô một cách sâu sắc đã dần mờ tối xuống.
Sự nhạt nhẽo của cô ấy, sự giễu cợt của cô ấy, sự tàn nhẫn của cô ấy, sự
lạnh nạht của cô ấy…Cho dù anh có cố gắng nỗ lực đến đâu, thì cô cũng
không thể nào yêu anh giống như yêu Đường Lý Dục được. Trong khoảnh
khắc ấy, tâm trạng buồn bã trong đáy lòng Tần Ca không ngừng được dâng
lên…
Ánh nắng sau buổi trưa đã bị đám mây trôi đi, vô vàn những điều đen
tối dần hiện ra, che lấp tất cả những thái độ biểu cảm. Những đắng cay
chua xót không thốt lên được thành lời cứ từ từ dâng lên trong lòng. Anh
không nói gì, quay người biến mất từ trong phòng của Hứa An Ly.
Bóng dáng cô đơn, từng bước, từng bước, rời khỏi phòng, rời khỏi cô.