quan tâm cô, cô lại coi như không thấy. Cô là bạn gái của anh lại chưa từng
quan tâm đến cảm giác của anh. Sự lạnh nhạt của Hứa An Ly cuối cùng
cũng đã làm Tần Ca nổi giận!
“Em nói vậy nghĩa là sao?”
“Điều này thì phải hỏi anh!”
“Thẩm Anh Xuân dù sao cũng là bạn gái của Đường Lý Dục, Đường
Lý Dục cần cô ấy, nếu như cô ấy có thể trở về, chưa biết chừng bệnh của
Đường Lý Dục sẽ nhanh khỏi hơn!”
“Chị ta hại Đường Lý Dục vẫn chưa đủ thảm hay sao? Nếu không phải
vì chị ta, Đường Lý Dục sẽ không bị xe đâm như vậy. Bây giờ em thấy ghét
khi anh nhắc đến chị ta! Cứ coi như chị ta trở về từ Mỹ, nhìn thấy Đường
Lý Dục như thế này, chi ta sẽ chăm sóc anh ấy sao?”
“Em như vậy, anh ấy sẽ…” Tần Ca dừng lại một lúc, như đang kiếm
một từ thích hợp: “Hiểu lầm em.”
“Anh…” Hứa An Ly mở to đôi mắt đầy nghi hoặc.
“Anh đang ghen với anh ấy? Anh đang ghen với một người bệnh? Anh
có còn coi anh ấy là bạn nữa không?”
“Đường Lý Dục cuối cùng rồi cũng sẽ khỏe trở lại, chúng ta phải đối
diện với sự thực, An Ly.”
Tần Ca cố gắng để tiếng nói khàn của mình nghe mềm mại hơn một
chút: “Anh không có ý gì cả. Anh chỉ là nhắc nhở em, Thẩm Anh Xuân có
trách nhiệm và nghĩa vụ này. Là bạn bè, chúng ta đã làm hết tất cả những gì
có thể làm rồi, hơn nữa, bệnh tình của Lý Dục cũng không hề bị gián đoạn
chút nào, đây là việc khiến chúng ta yên tâm nhất. Vì thế chúng ta không
nên tự chuốc lấy phiền phức cho mình nữa.”