một đám sương trắng mờ mịt. Những nỗi đau xé nát cơ thể cô lại xuất hiện,
đầu óc vỡ tung ra.
Cả đời ư? Nếu như anh hoàn toàn hồi phục lại trí nhớ. Liệu anh có còn
nói với cô như vậy nữa không?
Hứa An Ly không muốn thảo luận vấn đề này với Đường Lý Dục nữa,
cô muốn quay người bước đi, anh ấy là bệnh nhân, cô không coi những lời
nói của bệnh nhân là thật, cũng sẽ không so đo anh đã nói gì với mình.
Quay người lại, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh.
Ngoài cửa, có một cái bàn, Hứa An Ly quay người lại định đi đổ chậu
nước thì nhìn thấy trên bàn có cơm và sữa đậu nành còn bốc hơi nóng.
Trái tim cô sững sờ. Anh ấy đã đến đây…
Ngày tháng cứ thế trôi, bận rộn không ngừng. Trách nhiệm nặng nề là
chăm sóc Đường Lý Dục được đè lên đôi vai của Hứa An Ly. Sự mệt mỏi
lao lực bao ngày của cô được dồn tích lại, ăn uống nghỉ ngơi không tốt đã
khiến cô ngất đi trong phòng bệnh. Được một phen hoảng hồn, bác sĩ y tá
đã phải bấm vào huyệt nhân trung, tiếp nước cho cô. Sau một phen bận rộn,
cô mới dần dần hồi phục lại. Bác sĩ nói nguyên nhân là do cô quá lao lực
cần phải về nhà nghỉ ngơi và bổ sung chất dinh dưỡng. Tần Ca dìu Hứa An
Ly về khách sạn, kết quả là người vừa nằm xuống đã ngủ say đến mức bất
tỉnh nhân sự rồi.
Hứa An Ly thực sự đã rất mệt mỏi, rất mệt mỏi.
Cũng khoảng gần hai tháng rồi, thiếu ngủ triền miên cũng giống như
đói vậy, sẽ dẫn đến sức khỏe sa sút. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì cô sẽ
mệt đến suy sụp mất. Tần ca luôn túc trực bên giường Hứa An Ly, nhìn cô
ngủ, gương mặt có chút nhợt nhạt, tiều tụy u ám, khiến anh không dám hôn
cô…