“Em xin lỗi, từ trước tới giờ em chưa từng yêu anh, cũng dẽ không
yêu anh.”
“Tại sao?”
“Bởi vì em đã là bạn gái của người khác rồi!”
“Nói dối, em yêu anh. Cứ coi như em là bạn gái của người khác, anh
cũng sẽ khiến em phải yêu anh, em không được phép bỏ rơi anh. An Ly, em
biết không? Anh chưa bao giờ thấy người con gái nào đối với anh lại dịu
dàng như thế. Cứ coi như bây giờ em vẫn chưa chắc chắn yêu anh, anh
cũng sẽ khiến em thích anh một chút ít. Đừng từ chối tình yêu của anh được
không?”
Ngoài cửa phòng bệnh, ánh sáng màu vàng của ánh ban mai chiếu vào
trong từng ô cửa sổ đang mở toang.
Trong hành lang dài của bệnh viện, bức tường trắng và yên tĩnh cũng
được chiếu đầy bởi màu sáng của ánh nắng, một người đàn ông đang đứng
lặng lẽ, nhìn không rõ thái độ, mặt anh hướng vào những người đang ở bên
trong qua tấm của kính, không rời mắt khỏi họ.
“Nếu như em không phải là bạn gái anh, vậy thì bây giờ anh muốn em
chính thức là bạn gái của anh, có được không?” Đường Lý Dục hồi hộp
nhìn Hứa An Ly.
“Em không nói, chứng tỏ em đã đồng ý với anh rồi nhé. Được không
em? An Ly, làm bạn gái anh nhé, coi như anh xin em đấy, nếu như em chưa
từng yêu anh, vậy thì anh cầu xin em bắt đầu từ bây giờ hãy yêu anh, cả đời
này anh sẽ đối xử tốt với em, thật đấy!”
Hứa An Ly hít thở sâu, không ngừng hít thở sâu. Trong phòng yên tĩnh
đến không một tiếng động. Cô cảm thấy như sắp nghẹt thở, trước mắt là