Ánh nắng của buổi sớm mai từ ngoài cửa chiếu vào, trong phòng tràn
đầy mùi vị của ánh nắng, cô không thể mở mắt ra nổi vì ánh nắng chói lòa.
Tuy đang nhìn Đường Lý Dục nhưng trước mắt cô toàn những đốm màu
vàng, chẳng nhìn rõ nữa.
Hứa An Ly nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Đường Lý Dục, đứng trước
cửa sổ, quay lưng lại phía anh.
Thình thịch! Tiếng tim đập của anh phảng phất bên tai cô.
Cô dường như lại được trở lại với những ngày tháng trước đây. Nhưng
cái suy nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức bị cô ngăn lại, thời gian đã qua đi
bảy năm rồi. Trong bảy năm, tất cả đều đang thay đổi, cô đã mãi mãi bước
ra khỏi mùa mưa của cuộc đời, bước ra khỏi tuổi mười bảy nhiều mơ mộng
hão huyền của cô.
“Bạn gái anh tên là Thẩm Anh Xuân, là một cô gái xinh đẹp hơn em.”
Hứa An Ly quay lưng về phía anh, nói từng câu từng câu một.
Tuy không nhìn thấy thái độ của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được
ánh mắt đen láy của Đường Lý Dục đang nhìn cô, mỉm cười, đôi mắt cong
cong đẹp như hình trăng lưỡi liềm. Vẫn là nét dẹp hút hồn người như thế,
“Em nói dối!”
“Đó là sự thật.”
“Nếu như em không lừa anh, tại sao Thẩm Anh Xuân không đến thăm
anh? Tại sao không chăm sóc anh giống như em đang chăm sóc anh? Vì
thế, xin em đừng ở trước mặt anh mà bịa đặt ra một người hoàn toàn không
có thật như thế. Nếu như em không phải là bạn gái của anh, tại sao lại đối
xử với anh tốt như vậy? Lau vết thương cho anh một cách nhẹ nhàng như
vậy? Nếu như em không phải là bạn gái anh, tại sao lại hi sinh cả một kỳ