Cô đã lấy trinh tiết của mình ra để chứng minh cho tất cả những điều
này cho Tần Ca thấy!
“Em không phải là bạn gái của anh!” Giọng Hứa An Ly rất nhẹ nhàng
phát ra miệng. Điềm tĩnh, thản nhiên như thế, giống như là đang nói chuyện
của người khác mà không hề có chút liên quan gì đến mình. Cô đã lãng
quên anh trong sâu thẳm của năm tháng. Quên anh đi.
Chỉ cần Đường Lý Dục vẫn còn sống, thì sẽ không liên quan gì đến
cô. Đợi anh khỏe lại, cô sẽ giống như một như một đám mây nhẹ nhàng bay
đi, rời xa anh, rời xa thế giới của anh. Cho dù anh là người đàn ông duy
nhất có tình cảm đẹp với cô trong những ngày tháng tuổi xanh, là người
đàn ông duy nhất có thể cùng cô ngắm hoàng hôn, cùng cô đi lý giải những
giọt nước mắt trong lòng cô, là người đàn ông duy nhất cho cô sự ấm áp…
Anh đã ghi chép lại sự mờ mịt, khát khao, hi vọng và niềm vui trong suốt
chặng đường của họ.
Nhưng bây giờ, bạn gái anh không phải là cô, mà là Thẩm Anh Xuân.
“Em không phải là bạn gái của anh!”
Đường Lý Dục nắm lấy cánh tay của Hứa An Ly, giọng kiên quyết
ngang ngạnh: “Em chính là bạn gái của anh, nếu em không chịu thừa nhận,
nhất định là sợ anh làm liên lụy đến em, phải không?”
“Không phải, Lý Dục, anh không phải là bạn trai của em.” Hứa An Ly
vội vã phủ nhận. Cô hoang mang quay lưng về phía anh.
“Để cho em không phải hối hận về những gì đã hy sinh, anh sẽ sống
thật tốt, hồi phục sức khỏe nhanh chóng để mang lại hạnh phúc cho em. Em
đồng ý không?”
“Xin lỗi anh, em không đồng ý!” Hứa An Ly quay đầu lại, nói với thái
độ rất kiên định.