ngoãn, luôn nhẹ nhàng chấp nhận sự chăm sóc của cô, giống như một đứa
trẻ cần đến sự chăm sóc của bảo mẫu vậy. Khăn mặt được lau nhẹ nhàng từ
trán, đến mặt, rồi chuyển đến cổ. Anh tỏ ra rất phối hợp với sự chăm sóc
của An Ly.
Sau khi Hứa An Ly làm xong tất cả các công việc trên, cô cúi người
xuống, ghé vào tai anh.
“Dục, anh muốn ăn cái gì? Nói cho em biết.” Giọng nói nhẹ như
sương khói, khiến tai anh thấy nhột nhột.
Ha! Cảm giác thật tuyệt vời! Sao mà như nằm mơ vậy, nhẽ nhàng hít
thở. Nhân lúc cô không chuẩn bị, anh nhẹ nhàng đưa cánh tay trái bị
thương nhẹ ra, chút một nắm chặt lấy cánh tay phải của cô, như là cố gắng
dùng hết sức lực, không chịu buông lỏng cho dù sức lực cơ thể anh còn rất
yếu ớt.
Cô khẽ đờ người ra, nhìn anh hồi hộp.
Anh mấp máy môi, chậm rãi hỏi cô: “Tại sao em đối với anh tốt như
vậy?”
“Anh là người bệnh, ai mà chẳng đối tốt với anh như thế.”
“Em nói dối, em vốn dĩ không phải là y tá. Nói cho anh biết, em là ai?
Hình như anh đã gặp em ở đâu rồi thì phải?”
Đường Lý Dục cố chấp hỏi đến cùng giống như một đứa trẻ vậy.
Hứa An Ly từ từ ngẩng đầu lên nhìn Đường Lý Dục một cách bối rối,
không dám nhìn thẳng vào anh ta.
Còn con ngươi của anh ta là một màu đen sì, khóe miệng nhợt nhạt
vẫn nở một nụ cười hiền từ. Cánh tay bất lực nắm chặt lấy tay cô, nóng ran.