Tần Ca nhắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Hứa An Ly, thần thái
tiều tụy, khóe mắt anh từ từ bắt đầu đỏ lên. Bao nhiêu ngày ở bệnh viện như
thế, cô cũgn gầy đi rất nhiều, nhìn như là thiếu dinh dưỡng vậy.
Thấm thoắt kỳ nghỉ đã sắp kết thúc. Trong kỳ nghỉ hè này, Hứa An Ly
chưa từng được nghỉ ngơi, luôn sống trong mùi vị khó chịu trong phòng
bệnh ở bệnh viện.
Nếu như, nếu như người nằm trên giường bệnh kia đổi lại là mình, thì
cô ấy cũng sẽ chăm sóc mình như vậy sao? Tần Ca lắc lắc đầu, tại sao bỗng
dưng lại hiện lên cái suy nghĩ như vậy chứ? Anh cảm thấy đúng là đang tự
tìm phiền phức cho mình. Cô đã là của anh rồi, trong cơ thể cô mãi mãi có
dấu vết của anh. Anh cũng đã là của cô…
Rất lâu sau, Tần Ca mới khẽ đẩy cửa phòng bệnh ra, cởi áo đang mặc
trên người ra đắp lên người Hứa An Ly. Hứa An Ly đang ngủ say nên
không hề biết gì. Tần Ca lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài rối bời của cô.
Trời đã sáng…
Đã không còn nhớ rõ ở bệnh viện bao nhiêu ngày rồi, đầu tóc vì chưa
gội mà bết cục lại với nhau, rối bù và kết cứng. Quần áo bẩn, toàn thân đều
là mùi mồ hôi, gió thổi khô rồi, mồ hôi mới lại xuất hiện, toàn thân đều là
mùi khó chịu.
Hứa An Ly bước ra từ trong nhà vệ sinh ở hành lang, bưng một chậu
nước bước vào phòng bệnh, đặt lên trên ghế, cô muốn rửa mặt cho Đường
Lý Dục. Cổ tay anh cũng bị thương, phải băng băng gạc. Rất nhẹ nhàng,
không dám mạnh tay, cô sợ rằng chỉ cần hơi mạnh tay sẽ làm anh đau.
“Đau không?” Giọng nói nhẹ như hoa.
“Ừm.” Ánh mắt ngoan ngoãn như một đứa trẻ: “Có em ở đây, anh
không còn đau nữa.”