“Phải nghe lời bác sĩ, uống thuốc đúng giờ, kết hợp điều trị thì bệnh
mới nhanh khỏi được.”
“Ừm, cảm ơn em.” Đường Lý Dục cười một cách ngây thơ và hạnh
phúc giống như một đứa trẻ con: “Nếu cứ như thế này cả đời thì tốt biết
mấy.”
“Anh đừng có mà tưởng bở! Em không phải bảo mẫu cả đời của anh
đâu nhé.”
“Anh khỏe lại rồi thì sẽ làm bảo mẫu cho em.”
Ánh mắt của Đường Lý Dục chưa lúc nào rời khỏi khuôn mặt của Hứa
An Ly, giống như nhìn một người lạ mặt vậy.
Đau đầu đến mức giống như sắp sửa nổ tung vậy, trong cơ thể, cảm
giác nóng ran và lạnh ngắt đang đan xen lẫn nhau, anh rùng mình một cái.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, nhiều người vây quanh
giường mà anh đều không thể nhớ ra họ là ai. Có cảm giác như đã từng
quen nhau, nụ cười đã từng quen, sự ấm áp đã từng quen, vậy mà vẫn lạ
lẫm.
Bác sĩ cho Đường Lý Dục biết, vì anh gặp tai nạn bị thương nên tạm
thời bị mất trí nhớ.
Nhưng anh vẫn lờ mờ nghe thấy tiếng gọi tuyệt vọng trong đám đông,
là cô ấy sao?
Đường Lý Dục nằm trên giường, lặng lẽ nhìn Hứa An Ly. Vẫn với
gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô nứt, nhưng trong đáy mắt anh có một thứ
ánh sáng kì lạ. Anh dường như trong đống tro tàn của sự chết chóc nhìn
thấy một người con gái xinh đẹp và tĩnh lặng như thiên thần, dịu dàng bón
cơm cho anh, chăm sóc cho cuộc sống của anh. Chân anh bị băng bó vẫn
chưa thể cử động được. Ở trước mặt Hứa An Ly, Đường Lý Dục rất ngoan