“Ánh mắt cô cho tôi biết chúng ta không những quen nhau mà chúng
ta có lẽ còn đã từng yêu nhau.”
“Ôi trời! Anh xem, khăn mặt còn chưa giặt đây này.”
Hứa An Ly mượn cớ giặt khăn mặt, nhanh chóng bê chậu nước rửa
mặt rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Cô không muốn anh nhìn thấy bộ
dạng thất thần của cô. Bước vội vào nhà vệ sinh, để chậu rửa mặt xuống, cô
cố gắng dùng tay đỡ ngực để cho nhịp tim đập bình thường trở lại.
Nếu như không có người vào, thì cô cũng không biết cô sẽ đứng sững
người trong đó bao lâu.
Quá khứ, cô còn có quá khứ sao? Không có, cô đã sớm quên nó rồi.
Tần Ca vì tiếp tục đóng viện phí cho Đường Lý Dục mà đành phải vay
công ty năm mươi nghìn tệ, một trăn nghìn tệ của anh đã tiêu hết sạch rồi.
Việc trong phòng bệnh chủ yếu dựa vào Hứa An Ly. Tần Ca hễ có thời gian
là lại tranh thủ chạy sô ở chỗ cũ để kiếm thêm ít tiền giúp Đường Lý Dục
nhanh chóng bình phục sức khỏe. Cấp trên, đồng nghiệp của Đường Lý
Dục cũng đến thăm anh và quyên góp cho anh được hai mươi nghìn tệ.
Nhưng vấn đề tiền bạc vẫn hết sức khó khăn.
Sáng sớm hằng ngày, Tần Ca mang theo sự mệt mỏi toàn thân bước ra
từ trong quán bar, bụng đói đến mức sôi ùng ục. Liên tục chạy sô đã khiến
anh sức tàn lực kiệt, buồn ngủ và mệt mỏi. Do ăn ngủ không được tốt, nên
anh đã gầy đi rất nhiều.
Lúc đó, Tần Ca đứng ở ngoài cửa phòng bệnh nhìn qua cửa kính. Anh
thấy Hứa An Ly đang ngồi bên cạnh giường Đường Lý Dục, cô đã ngủ say
rồi, người vẫn ngồi trên ghế, khuôn mặt nằm trên cánh tay lộ rõ vẻ mệt
mỏi.