Kể từ khi Đường Lý Dục tỉnh lại, anh nhìn thấy cô luôn đối với anh
sao mà nhẹ nhàng, sao mà chu đáo…giống như khi còn bé được mẹ bảo vệ
vậy.
Ánh nắng từ bên ngoài của kính chiếu rọi vào, khiến trong phòng sáng
rực lên.
Đôi môi Đường Lý Dục hơi nhợt nhạt, con ngươi màu hổ phách thất
thần, nhưng anh dường như luôn dùng ánh mắt yêu cầu chứng thực để nhìn
cô gái vừa dịu dàng vừa xinh đẹp trước mắt mình, dường như anh có điều
gì muốn hỏi vậy.
“Tôi quen cô sao?”
Hứa An Ly đang cúi đầu lau tay cho anh bỗng ngây người ra. Cô từ từ
ngẩng đầu lên nhìn Đường Lý Dục.
“Sao tôi không tài nào nhớ ra cô là ai. Nói cho tôi biết, chúng ta có
quen biết nhau không?”
“Không quen, em là y tá chuyên môn.” Hứa An Ly nói một cách
nhanh chóng.
“Ồ! Cảm ơn.”
“Không có gì, là việc nên làm mà.”
“Nhưng tôi luôn cảm thấy cô có quen với tôi. Vì vậy có mới đối xử
với tôi tốt như vậy, lẽ nào tôi nói, không phải là sự thật hay sao?”
“Không quen!”
“Cô gạt tôi, chúng ta quen nhau.”
“Vậy sao?”