Anh ấy tỉnh rồi, anh ấy sẽ không chết, cũng sẽ không trở thành người
thực vật. Anh ấy sẽ sống lại, sẽ lại giống như trước đây, sống một cuộc
sống hạnh phúc…
Hứa An Ly rót nước nóng cho Đường Lý Dục, dùng khăn lau mặt, tay
và người cho anh, anh giống như một đứa trẻ yên lặng, mặc cho cô lau.
Một chậu nước bẩn, lại chạy vào nhà vệ sinh, thay chậu nước khác.
Khăn mặt sạch sẽ, thơm mùi thơm nhẹ của xà phòng.
Cô không sợ mệt, không sợ bẩn, cô chỉ cần anh sống hạnh phúc trên
cõi đời này.
“Em nghỉ một chút đi, để anh chăm sóc anh ấy.” Tần Ca xót xa khuyên
Hứa An Ly.
Hứa An Ly cũng chẳng ngẩng lên nhìn Tần Ca, cúi đầu chỉnh lại góc
chăn cho Đường Lý Dục, cô sợ anh bị nhiễm lạnh, bị ốm.
“Không cần đâu, các anh cứ về cả đi, ở đây có một mình em là được
rồi.”
A Phong và Căn Bậc Hai thực sự buồn ngủ đến không thể cưỡng lại
được nữa, học vào trong hành lang, nằm trên dãy ghế dài ngủ say sưa.
Hứa An Ly ngồi bên giường, mắt nhìn Đường Lý Dục giống như nhìn
một đứa trẻ luôn cần sự chăm sóc vậy.
Từ từ, mắt Đường Lý Dục từ từ mở ra, chăm chú nhìn tất cả mọi thứ ở
trước mắt. Khóe môi khô nứt dường như đang nhoẻn cười.
Từ từ, môi của Đường Lý Dục dường như cũng động đậy.
Rất từ từ…