Tần Ca không biết phải nói thế nào nữa, nhưng dường như lại có lời
đang nghẹn trong lòng mà không nói ra được.
Thời gian từng giây, từng phút trôi qua.
Hứa An Ly không chịu rời khỏi chiếc ghế băng dài ở hành lang, buồn
ngủ thì ngồi đó ngủ gật, đói thì ăn tạm gì đó để đối phó. Trước đây, cô là
người sợ bóng đen, sợ vào bệnh viện, vì bóng đen khiến cho người ta sợ
hãi, còn bệnh viện bao phủ đầy hơi thở của sự chết chóc. Nhưng bây giờ,
cô chẳng còn sợ gì nữa.
Từ ban ngày đến đêm tối. Từ đêm tối lại đến bình minh. Một ngày, hai
ngày, ba ngày…
Hứa An Ly cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu ngày rồi, cô đã
không còn khái niệm sớm tối nữa. Có lúc đang là sáng sớm, nhưng cô đã
ngủ say rồi. Có lúc đang là đêm khuya, nhưng cô vẫn đứng ở trước cửa
kính nhìn vào bên trong, hy vọng Đường Lý Dục có thể nhanh chóng tỉnh
lại. Anh ấy sao vẫn chưa tỉnh lại thế, lần ngủ này, đã quá dài rồi, có phải là
do anh ấy quá mệt, muốn ngủ thêm một chút, giống như hồi còn học cấp ba
vậy, trêu đùa mà.
Mãi cho đến tận mười ngày sau, cô bỗng kinh ngạc kêu lên, rồi chạy
vội đến phòng y tá: “Bác sĩ, anh ấy động đậy rồi, mau đến xem đi!”
Y tá vội vàng chạy đến phòng của Đường Lý Dục.
Tay anh động đậy một chút. Sau đó, rất lâu sau đó. Lông mày của anh
cũng bắt đầu động đậy…
“Anh ấy tỉnh rồi, anh ấy thực sự tỉnh rồi.” Hứa An Ly lay lay tay Tần
Ca muốn anh nhìn: “Anh ấy thực sự đã tỉnh lại rồi đấy!” Sự bất ngờ và kích
động như vậy, ngay cả Hứa An Ly cũng không thể nào tưởng tượng và dự
đoán trước được.