Liệu có chết không? Liệu có trở thành người thực vật không? Liệu
có…Nước mắt trên mặt Hứa An Ly cứ tuôn ra mà không hề có một âm
thanh nào phát ra. Những ngày này, ngoài nước mắt ra, vẫn là nước mắt, cứ
như muốn để cho nước mắt cả đời chảy hết sạch vậy, muốn ngăn nhưng
không ngăn lại được.
Tia nắng chậm rãi đi qua trước cửa sổ, hoàng hôn dần đến gần. Ánh
sáng trong phòng cũng tối dần, in bóng họ trải dài trên mặt đất. Thời gian
và ngày đêm cứ lặng lẽ đan xen nhau như thế, tối rồi lại sáng, sáng rồi lại
tối.
Trong hành lang, luôn có những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đi
đi lại lại. Luôn có những khuôn mặt vội vàng gấp gáp trông nom, chờ đợi
tín hiệu vui tỉnh lại và bình an trở về nhà của người thân.
Đường Lý Dục vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn hôn mê
bất tỉnh. Bác sĩ sợ bị nhiễm trùng nên không cho phép người nhà tùy tiện
vào thăm, tất cả mọi vấn đề của anh ấy đều có y tá chuyên môn phụ trách.
Trong màn hình của máy điện tim đồ hiện lên những đường gấp khúc, cùng
với những tiếng kêu tít tít theo tiết tấu.
Ánh mắt thất thần mà trống rỗng của Hứa An Ly không hề rời khỏi
anh. Nhìn vẻ mặt lo lắng và tiều tụy của Hứa An Ly trong lòng Tần Ca đau
tới mức không biết nên làm thế nào mới được. Anh khuyên cô về nhà nghĩ
ngơi một chút, cho dù là một đêm thôi, nhưng Hứa An Ly cũng không chịu.
“Em phải nhìn thấy anh ấy tỉnh lại.”
“Đã có anh ở đây rồi.”
“Nếu như anh ấy tỉnh lại mà không nhìn thấy em, anh ấy sẽ thất vọng
lắm!”