“Bác sĩ.” Hứa An Ly vội vã xông tới.
“Có bệnh nhân nào tên là Đường Lý Dục nằm ở đây không?”
“Cô có quan hệ thế nào với bệnh nhân?”
“…” Hứa An Ly ngây người ra nhìn cô y tá, lầm bầm một tiếng, quan
hệ gì? Đúng vậy, cô là gì của anh chứ? Cho dù là quan hệ gì với anh, cô
đều muốn nhìn thấy anh, đều muốn biết tình hình của anh.
Thấy cô không nói gì, cô y tá bổ sung thêm một câu: “Là bạn gái anh
ấy chứ gì? Anh ấy vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, mong cô đừng
làm phiền anh ấy.” Nói xong, cô y tá quay người bước đi.
Trong hành lang bệnh viện, ánh đèn điện chiếu lên trên bức tường hơi
bẩn trông có vẻ hơi nhợt nhạt.
Hứa An Ly chỉ có thể đứng ngoài cửa, qua ô cửa kính nhìn Đường Lý
Dục đang nằm trên giường bệnh, khắp người anh được cắm các loại ống,
mắt nhắm, nằm im bất động, nét mặt trắng bệch, chụp máy thở, yên lặng
nằm ở đó, không biết là đang ngủ hay là hôn mê.
Hứa An Ly trầm lặng đứng ngoài cửa, không động đậy nhìn vào người
đang nằm trên giường, nhìn vào gương mặt trắng bệch của anh, nhìn vào
đôi môi khô nứt nẻ của anh, nhìn vào dung mạo quen thuộc của anh…
Tim cô đập mạnh đầy hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, thế giới dường như
cũng trở nên đen tối vô thanh vậy. Lúc đó, Đường Lý Dục nằm im bất động
trên giường, giống như một đứa trẻ vừa mới sinh ra, anh không biết một cái
gì, không biết cô đã đến, đang đứng ở thế giới bên ngoài cách anh chỉ mấy
bước chân chờ đợi anh tỉnh lại, không biết sự chờ đợi và tuyệt vọng đã sắp
khiến cô sụp đổ.