Nếu như, Đường Lý Dục cứ thế mà ngủ, ngủ mãi mãi, anh sẽ không
biết Hứa An Ly đã vì anh mà đau, đã vì anh mà khóc, đã vì anh mà cầu
nguyện. Cứ coi như anh ấy tỉnh lại, nếu như trở thành người thực vật, thì sẽ
phải làm thế nào? Bác sĩ không phủ nhận cái khả năng trở thành người thực
vật! Anh vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, có nghĩa là bất chuyện
gì đều có thể xảy ra!
Hứa An Ly cứ nhìn ngẩn ngơ như thế. Cuối cùng không kìm được đau
xót và tuyệt vọng, cô thất thanh bật khóc.
Cô tưởng rằng, cô trao cái quý giá nhất của đời mình cho người đàn
ông khác rồi, thì việc hạnh phúc hay không hạnh phúc của Đường Lý Dục
đều không liên quan gì đến cô nữa. Nhưng…hình bóng của sự cô đơn in
chiếu trên mặt đất. Khuôn mặt lo sợ và tiều tụy khiến Hứa An Ly bỗng
chốc trở nên già nua đi nhiều.
A Phong, Căn Bậc Hai, Tần Ca đã lặng lẽ đứng phía sau Hứa An Ly.
Từ cái biểu cảm mệt mỏi của họ có thể thấy, họ đã bao đêm không ngủ,
ngồi túc trực trên chiếc ghế dài trong hành lang bệnh viện. Đặc biệt là A
Phong và Căn Bậc Hai, tuy công việc không được tốt lắm, lại đang chuẩn
bị thi ngiên cứu sinh, nhưng họ vẫn vứt bỏ tất cả công việc trong tay để đến
với anh.
Tất cả mọi người đều cúi đầu buồn bã. Không biết nên an ủi Hứa An
Ly như thế nào, Tần Ca chầm chậm bước tới, nắm lấy bờ vai đang không
ngừng run lên vì quá đau buồn của cô. Có lẽ là quá bất lực, có lẽ là quá lo
lắng, Hứa An Ly đã ngả vào lòng Tần Ca bật khóc.
Tần Ca ôm chặt lấy Hứa An Ly, cùng những ngón tay nhẹ nhàng lau
sạch những giọt nước mắt trên mặt cô, không ngừng vuốt lưng cô như đang
dỗ dành một đứa trẻ bị sợ hãi quá mức vậy. Rất lâu sau, Hứa An Ly mới
cầm được nước mắt: “Anh ấy liệu có…” Hứa An Ly đánh một cách bất lực
vào vai Tần Ca với vẻ mặt buồn bã mà hỏi anh.