Đúng vậy, cô điên thật rồi, nếu như anh ấy chết, thì cũng để cô chết đi
cho xong, chứ điên đã là cái gì?
Quả nhiên vẫn không thể ngăn được! Cô tiếp tục lao đi về phía trước
giống như vận động viên chạy ma ra tông đang xông lên để hướng về cái
giải quán quân thế giới vậy. Đường rộng như thế, xe nhiều như thế, tất cả
đều là đối thủ của cô, cô phải tăng tốc, liên tục tăng tốc, vượt qua xe, lại
tiếp tục vượt qua xe…chỉ như vậy cô mới có thể nhìn thấy hy vọng.
Tiếng phanh xe kêu xé lên ở bên tai, cô đều chẳng buồn để ý. Chạy
tiếp, xe dừng lại ngay sát cạnh người, anh tài xế hoảng hồn, há miệng ra,
thở hổn hển, sau khi định thần lại, muốn mở miệng ra để chửi, nhưng người
đã biến mất rồi.
Tần Ca dừng lại, không ngừng xin lỗi.
Khi Tần Ca giữ được tay cô lại, cô ngã vào trong lòng anh, vẫn không
quên vùng vẫy: “Anh nói cho em biết Đường Lý Dục có phải là…rất
nghiêm trọng không? Anh nói cho em biết, Lý Dục anh ấy có phải sẽ…chết
không?”
Lo lắng như vậy, đau khổ như vậy, buồn phiền như vậy, tự trách như
vậy…
“Thế còn Thẩm Anh Xuân?”
“Đã trở về Mỹ rồi.”
Cổ họng không phát được ra tiếng, nhắm mắt lại đều có thể tưởng
tượng ra, cái cảnh tượng lúc bị xe đâm là một cảnh tượng bi thương đến thế
nào. Tần Ca kể, chảy rất nhiều máu trên đường, nhuộm đỏ cả một vùng,
giống như là “hoa sen” máu vậy. Sau đó, Hứa An Ly bịt tai lại, không muốn
tiếp tục nghe nữa!