Giọng nói của Tần Ca nhỏ đến mức không thể nào nhỏ hơn được nữa,
Hứa An Ly vẫn còn cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai. Cô ngẩn
người ra nhìn Tần Ca ra sức lay cánh tay anh.
“Anh khônng lừa em đấy chứ?”
“Anh nói cho em biết, đây không phải là sự thật.”
“Không phải!”
“Anh nói cho em biết đi.”
Đã từng hận chính bản thân mình.
Tại sao lại nhẹ dạ tin vào những lời bộc bạch thề thốt thành khẩn chứ.
Mình đã trưởng thành đến mức không còn tính khí trẻ con nữa. Lời thề sẽ
theo gió bay đi, ngay cả tháng năm cũng bị thời gian mang đi mất, không
hề để lại một chút dấu vết nào. Tình yêu đã qua cũng đã sớm tan thành mây
khói.
Thất vọng và đau khổ, vui cười và ngọt ngào, nhất định sẽ không vì
tình yêu mà hăng hái quên mình, nhưng…
Mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh ở Thanh Đảo.
Đường Lý Dục đã hôn mê trong bệnh viện hai ngày rồi, nếu như
không làm phẫu thuật, có thể sẽ bỏ mất cơ hội chữa trị tốt nhất.
Đường Lý Dục bị tai nạn, tạm thời chưa thông báo cho mẹ anh biết,
đây là quyết định của mấy anh em trong kí túc xá sau khi bàn bạc thương
lượng với nhau. Sức khỏe mẹ anh không tốt, lại không có công việc, cuộc
sống rất khó khăn. Bệnh viện yêu cầu nộp năm mươi nghìn tệ làm tiền đặt
cọc viện phí, họ đã lấy số điện thoại từ trong máy điện thoại của anh rồi gọi
đi và người nghe điện chính là Tần Ca.