người như đang vùng vẫy trong vòng cuốn, hoàn toàn không khống chế
được bản thân, hòa vào trong cơ thể của nhau.
Miệng Hứa An Ly phát ra những tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Cô ngây ngất
hạnh phúc mà nhắm mắt lại. Cơ thể rạo rực, nóng ran.
“Ly…” Anh vừa hôn cô say đắm, vừa khẽ gọi tên cô.
“Ơ?” Nụ hôn mãnh liệt khiến cô khó có thể phát ra tiếng nói rõ ràng
được.
“Chúng mình sống chung nhé.”
“Ừm.” Cô dường như chẳng cần suy nghĩ, mà đồng ý luôn.
Đôi môi có khe trống, họ lại lao vào hôn nhau say đắm.
Kể từ lần đầu tiên ấy đến nay, giờ đã hơn một tháng rồi, họ chưa được
ở bên nhau. Lúc tỉnh lúc mơ, cơ thể nửa khô nửa ướt của cô nép trong lòng
anh. Không kiềm chế được, cô khẽ rên lên những tiếng rên của hạnh phúc
và khoái lạc…
“Anh sẽ lấy em chứ?”
“Em chẳng phải muốn là người yêu anh nhất thế gian này hay sao?”
Lại một lần nữa, anh không kiềm chế nổi để đâm sâu vào trong cơ thể
cô, đó là chốn dừng chân mãi mãi của một người đàn ông, là ngôi nhà của
tình yêu.
Anh nguyện sẽ ở trong đó mãi mãi, làm chủ nhân của cô.
“Ngoài em ra, anh sẽ không bao giờ yêu người khác nữa.”