“Này, anh nhận ra em không? Em là Chuột gạo, cái anh Đường lão vịt
này ngủ giỏi thật đấy, hễ ngủ là ngủ tận mười mấy ngày liền.” Hứa An Ly
nhẹ nhàng búng mũi anh.
“Chú heo lười biếng này, anh mau tỉnh dậy đi, lại ngủ nữa sẽ biến
thành heo thật đấy.”
“Ông già, nhìn xem em là ai?”
Hứa An Ly kéo Tần Ca đang đứng cạnh lại gần, thích chí nói.
“Anh ấy nghe hiểu những điều em nói đấy.”
“Anh xem, anh ấy đang nhìn em mỉm cười đấy.”
“Môi cũng mấp máy rồi, có phải là có điều gì muốn nói với em
không?”
“Anh ấy cứ nhìn em, dường như đang giận em vậy!”
Bệnh viện mời đến một chuyên gia từ Bắc Kinh tới làm một ca phẫu
thuật hộp sọ cho Đường Lý Dục. Tất cả đều diễn ra rất thuận lợi, chỉ có
điều, bác sĩ nó anh ấy tạm thời sẽ bị mất trí nhớ. Đường Lý Dục cuối cùng
cũng thoát ra khỏi cánh tay tử thần, nửa tháng sau anh đã có thể tháo bỏ
máy thở oxy và các loại dây ống trên người.
Đường Lý Dục của lúc đó đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại trở lại từ trong
sự hoảng loạn của sợ hãi và lo lắng, anh không biết đã xảy ra chuyện gì,
sao lại ở đây, cô gái xinh đẹp đang mỉm cười trước mắt mình là ai, tại sao
lại ở đây với anh. Và anh cũng không biết những người đàn ông đối xử với
anh rất tốt kia là ai, tại sao lại ở đây với anh. Tuy nhiên, cũng không phải
hoàn toàn giống như anh tưởng tượng, anh luôn cảm thấy cô gái đang đứng
trước mặt mình cùng với quá khứ và nguyên nhân nằm trong bệnh viện của
anh chắc chắn có liên quan mật thiết với nhau.