và cũng muốn hướng tới nhất chính là đây. Khi còn học đại học trong nước,
cứ hễ đến kỳ nghỉ, là cô lại tụ tập cùng bạn học đi du lịch khắp nơi, tất cả
các địa danh nổi tiếng dường như đầu lưu giữ lại dấu chân yêu thiên nhiên
và tuổi trẻ phơi phới như quả vải tươi xanh của cô.
Cô đã chọn đi đến một địa danh nổi tiếng. Cô thích sự hùng vĩ và vẻ
đạp lạnh lùng của những thác nước. Khi cô ngồi trên tàu hỏa, cảnh dẹp lướt
qua trước mắt, nhưng nói lại không còn khiến cô hưng phấn như cô tưởng
tượng.
Xung quanh cô, tất cả đều xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, diện mạo xa lạ, cảnh
đẹp xa lạ, còn có cả tâm trạng xa lạ của mình nữa…
Đứng trước cảnh đẹp, sự hùng vĩ và mỹ lệ của thác nước đã sớm mất
đi màu sắc rực rỡ vốn có, chẳng qua cũng chỉ là nước chảy từ trên vách núi
cheo leo xuống thôi mà? Khi tâm trạng không thấy phấn khích thì nhìn cái
gì cũng không thấy đẹp. Thẩm Anh Xuân rất thích chụp ảnh, nhưng lần này
trong máy chụp ảnh chỉ chụp có mấy bức. Cô nhanh chóng trở về New
York, trở về nhà. Lúc đó, Thẩm Anh Xuân mới phát hiện ra, thực ra cô
chẳng muốn đi đâu cả, cho dù cô đang ở thiên đường mà tất cả mọi người
trên thế giới đều đang hướng tới.
Ai mà chẳng ngưỡng mộ chứ? Ai mà chẳng cảm thấy đó là một khát
vọng và hạnh phúc chứ? Nhưng đau khổ của Thẩm Anh Xuân còn nhiều
hơn cả hạnh phúc.
Ngoài việc lên mạng ra, thì cô chỉ ngồi viết lung tung lên giấy, hoặc là
ngủ đến tối mịt. Mẹ nói vì cô chưa thích nghi được với khí hậu và cuộc
sống ở đây, sống thêm một thời gian nữa sẽ quen. Bà còn đặc cách dặn dò
người giúp việc cố gắng điều chỉnh thức ăn cho hợp lý, làm những món mà
Thẩm Anh Xuân thích ăn nhất.
Thẩm Anh Xuân vẫn ủ rũ.