Tổng giám đốc công ty thương mại Hoàn Mỹ trong nước- ngài
Charley- liên tục gọi điện cho Thẩm Anh Xuân, nói nếu như cô đồng ý, có
thể không cần về nước mà trực tiếp nhận chức phụ trách tại trụ sở chính của
công ty ở Mỹ. Mức lương lên tới hàng triệu nhân dân tệ một năm.
Thẩm Anh Xuân biết, sở dĩ công ty Hoàn Mỹ đưa ra cho cô đãi ngộ
hậu hĩnh như vậy, chủ yếu là nhận thấy sức ảnh hưởng của bố cô ở Mỹ và
các đối tác làm ăn của mẹ cô. Nếu như cô chọn công ty Hoàn Mỹ thì sẽ
mang lại cho họ nhiều cơ hội làm ăn. Mẹ muốn cô vào làm cho công ty
hoạt động tiền tệ để có thể phát triển bản thân, gia nhập vào xã hội thượng
lưu ở nước Mỹ.
Sự thúc giục của Charley. Sự quả quyết của mẹ. Thông báo chính thức
của ngân hàng. Sự im lặng của Đường Lý Dục. Sự theo đuổi mãnh liệt của
John. Sự đằng đẵng đợi chờ, tất cả đều khiến Thẩm Anh Xuân lòng dạ rối
bời.
Máy tính luôn mở, hai tư giờ cứ để như thế.
Click vào file nhật ký. Kể từ khi trở lại New York đến giờ, mỗi khi
tâm trạng không vui, Thẩm Anh Xuân đều viết lung tung trong file này.
Viết xong, tâm trạng cô sẽ thấy tốt hơn. Hôm nay, bất giác Thẩm Anh Xuân
lại click vào file này. Đã rất nhiều trang rồi, có đến mấy chục nghìn từ rồi,
nếu như đưa lên mạng, chắc chắn sẽ lấy đi không ít nước mắt của các bạn
đọc.
Khóe mắt hơi ươn ướt, ánh mắt mơ hồ, chữ trên màn hình bắt đầu như
đàn kiến bò, bó đến mức khiến trái tim Thẩm Anh Xuân loạn lên như tê
dại. Đó chính là những tâm trạng của cô đã ghi lại kể từ khi cô rời xa Trung
Quốc trở về nước Mỹ. Cho dù khoa học kĩ thuật có phát triển đến đâu, con
người đều cần những thứ ấm áp và điểm dừng chân của tâm hồn. Những
chữ đó ấm áp mà chân thực, mang đến cho cô niềm vui của ký ức và thời
gian. Đó là những lời được viết cho Đường Lý Dục.