Trang nào cũng vậy. Thẩm Anh Xuân ngây người ra một lúc. Ba tháng
nay, nó dường như đã trở thành một thói quen. Lúc viết, cô không phải là
đang đối diện với cuốn nhật ký, mà là đối diện với người muốn nói chuyện.
Viết về tâm trạng khi cô rời xa ngôi nhà nhỏ ở Thanh Đảo, viết về sự cô
đơn một mình nơi đất Mỹ, viết về nỗi nhớ không có lý do của cô.
Thẩm Anh Xuân vào đại một trang, rồi đọc.
- Lúc buồn, thường đi ra quảng trường thời đại của New York, nằm dài
trên thảm cỏ mềm mại ngắm nhìn những đàn chim bồ câu bay lên rồi đậu
xuống, dường như lại được trở về với trường đại học B. Những cây xanh
không biết gọi tên là gì đã trở thành những cây dạ hợp um tùm trong
trường, nhuộm xanh cả một vùng trời. Chỉ có điều, hai người đã từng nằm
trên thảm cỏ để ngắm hoa dạ hợp, giờ đã biến thành một người, mãi mãi chỉ
còn lại một mình mình thôi. Mình luôn coi bầu trời của New York là đại
học B của thành phố Thanh Đảo. Mình đang nghĩ, mình thực sự chẳng kịp
vẫy tay chào đã vội vã rời xa đại học B, rời xa một rặng cây dạ hợp u buồn
và bãi biển mà chúng ta đã từng thường xuyên phơi nắng ở đó, rời xa nụ
cười làm mê đắm hồn người và cái nhìn sâu sắc.
Đường Lý Dục, hoa dạ hợp của đại học B chắc là đã nở rực rỡ và yêu
kiều như những chú phượng hoàng cõi Niết bàn. Gió thổi tới, những cánh
hoa yếu mềm đã rụng xuống đầy đau thương trên mặt đất. Anh thích nhất
hoa dạ hợp, anh nói nhìn cái bộ dạng nở rực rỡ của nó thật mềm mại, u
buồn và tâm trạng…
Nhiều lúc, ngồi trên đỉnh cao nhất của tòa nhà ở New York, mắt nhìn
về phía đông xa xôi, em sẽ không thể kiềm chế được để nhớ đến những
chuyện cũ khi chúng ta chơi ở trong vườn hoa hồng, ăn cá nấu cùng những
nụ hôn ngọt ngào; nhớ đến lúc anh đi mau những đồ con gái thường dùng
như giấy ăn hay băng vệ sinh nhưng lại không nói cho em biết mà lại âm
thầm nhét vào trong chăn; nhớ đến…