một lòng đau lòng nhất.
Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng buồn bã từ trong đáy lòng tư từ lan
tỏa ra, nhấn chìm tất cả, ánh mắt cũng mất đi tia sáng. Em đã mang theo
duy nhất một thứ là nước mắt. Những ngày chia ly với anh, em đã học được
kiểm điểm chính mình, học được sự khoan dung và tha thứ, hiểu được cách
trân trọng.
Bây giờ nói những điều này có tác dụng gì nữa đâu, càng thêm đau
lòng, thôi không nói đến nữa.
New York, mọi người đều nói nó là thiên đường, ngày ngày vẫn phồn
hoa như thế. Tại sao em lại không cảm nhận được niềm vui khi ở thiên
đường, hóa ra thiên đường là thế này ư? Hằng ngày có rất nhiều xa, rất
nhiều người chen chúc vào nhau, những người bất đồng ngôn ngữ, không
cùng màu da đang kì thị nhau. Vui và buồn cùng đồng thời đan xen. Những
lúc như vậy, em lại nhớ tới thành phố Thanh Đảo, nhớ tới đại học B, nhớ
tới…Dục, là anh. Rồi em ngồi xuống bậc thềm, lặng lẽ ngồi xuống, cứ ngồi
như vậy cho đến khi màn đêm buông xuống khắp các nẻo đường, nhấn
chìm em.
Có lúc em nghĩ, Đường Lý Dục, chúng ta không nói với nhau lời nào
mà đã chia tay rồi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, anh thật sự
hận em đến thế sao? Hận em nhiều như yêu em vậy sao? Bất luận thế nào,
đều không còn quan trọng nữa, quan trọng là chúng ta đã từng có nhau, đã
từng yêu nhau say đắm, chúng ta đã từng trao cho nhau niềm an ủi ấm áp
nhất, thế là đủ rồi. Thật sự rất nhớ những hình ảnh sáu năm khôn rời của
chúng ta.
Sáu năm, nói dài thì cũng dài, nói ngắn thì cũng rất ngắn.
Cho dù là ngắn hay dài, nghĩ kỹ ra, đời người liệu có bao nhiêu cái sáu
năm rực rỡ như thế? Từ lần đầu tiên anh nói “Anh yêu em”, đã tròn sáu