năm qua đi. Sáu năm trước, anh vẫn còn là một nam sinh trẻ tuổi. Còn bây
giờ anh đã là một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, có thể dễ dàng nói
chuyện trêu đùa với các cô gái một cách mờ ám.
Nếu chỉ nói về con số, thì sáu năm đúng là rất dài. Bây giờ nghĩ lại,
sáu năm chẳng qua cũng chỉ là trong nháy mắt. Từ mười tám đến hai mươi
tư tuổi, hình bóng của anh và em không rời xa nhau, đọc sách, lên mạng,
tham gia tất cả các hoạt động của trường, đi mua sắm, ăn cơm, hát hò, giận
dỗi, quên đi tất cả, ngọt ngào đến mơ màng…
Những ký ức này giống như là vòng tuổi không ngừng tăng lên trong
cuộc đời, muốn xóa cũng không xóa được. Cái chớp mắt sau, anh đã là một
người đàn ông chín chắn hai mươi bảy tuổi rồi, còn em cũng sẽ già đi
nhiều, cả về tuổi tác lẫn tâm lý.
Tuổi trẻ cứ qua đi một cách tàn nhẫn thế sao?
Dục, em đang ở New York, đang ở một thành phố hào hoa phồn thịnh,
không hề cô đơn, những bữa tiệc hào hoa lộng lẫy về lĩnh vực ngoại giao
tiếp không xuể. Bố có ý định bồi dưỡng em trong lĩnh vực này, những hoạt
động bên ngoài của mẹ cũng phải mang em theo, và thường giới thiệu em
cho những vị khách quan trọng của họ, nhưng em vẫn cô đơn.
Những nỗi cô đơn kia vì anh mà có, giống như hình với bóng vậy, nó
đi theo em đến tận nước Mỹ.
Bao nhiêu ngày nay, sao anh không gọi điện cho em? Có phải anh vẫn
hận em vì sự lạnh lùng và tuyệt tình đó không? Dục, trong cuộc tình thất
bại với anh, em đã hiểu được muốn chung sống hòa thuận với nhau, cần
phải có sự khoan dung của hai bên. Xin lỗi anh, bởi vì em không biết trân
trọng nên em đã đánh mất hạnh phúc mà em muốn có ban đầu.
…