Thẩm Anh Xuân lật giở từng trang từng trang một. Giờ cô mới hiểu
rằng, dù đã rời xa một khoảng thời gian dài như thế, những sự quả quyết đã
qua, những nỗi hận thù và oán giận luôn vây quanh trong tâm trí, trong
khoảnh khắc này, đều đã hóa thành nỗi nhớ mờ nhạt. Những giọt nước mắt
lăn dài bất tận, từng giọt, từng giọt chảy xuống, thấm ướt hết cả trái tim…
Thẩm Anh Xuân ngẩn người ra ngồi đó, buổi chiều của New York là
ban đêm của đại học B. Những hình ảnh hát hò trong quán bar lại hiện ra
trước mắt cô. Cả một buổi chiều ngồi nhìn về phía đông, tư thế ngồi không
hề thay đổi. Mặt trời chiều dần dần biến mất, màn đêm cũng từ từ nhoi lên,
không một tiếng động. Tất cả ánh sáng đều bắt đầu mơ hồ. Thẩm Anh
Xuân ngồi ở trước cửa cũng bị nhấn chìm trong bóng đen, nước mắt đầm
đìa.
Mẹ bước lại, nhìn Thẩm Anh Xuân đang thu dọn hành lý với ánh mắt
đầy ngạc nhiên!
“Tuần sau bắt đầu đi làm ở ngân hàng rồi, con định đi đâu đấy?” Mẹ
hỏi một cách cảnh giác.
“Công việc của công ty ở bên đó, có nói mẹ cũng không hiểu.” Rõ
ràng là đang nói dối.
“Chẳng phải đã quyết định ở lại đây rồi hay sao? Công việc bên đó
chẳng phải đã có người phụ trách rồi hay sao?” Giọng mẹ đẩy lên cao dần,
rõ ràng là tỏ ra không hài lòng và nghi ngờ.
“Là do con trở về đây sớm, còn một số việc vẫn chưa làm xong. Ôi
trời, có nói thì mẹ cũng không hiểu đâu!” Giọng điệu khó chịu.
Mẹ cũng không can thiệp quá nhiều, dù sao, con gái biết sai là sửa
cũng không hề dễ, bà sẽ cho cô thời gian mà không gượng ép cô! Nhưng bà
đâu biết rằng, cô đang muốn đi gặp người mà bà ghét nhất. Nếu như bà biết
con gái mình về nước là vì anh ta, thì không tức điên lên mới là lạ! Chỉ dặn