Anh kéo tay cô đi ra.
Cô lườm anh một cái: “Anh làm gì thế?”
“Anh chỉ nói thế thôi, anh nói sau này anh trở thành Bill Gates, thì
mùa hè anh chỉ mặc áo của hãng CK.”
Cô không đi, mà bảo nhân viên bán hàng lấy chiếc áo ra, đưa cho anh,
bảo anh vào phòng thử đồ để thử. Anh dùng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn
cô.
“Đi đi.” Cô cười một cách dịu dàng.
Anh vẫn trả lại chiếc áo cho nhân viên bán hàng.
Cô giằng lại: “Ôi trời! Thử đi, em xem anh mặc nó lên người thì có
tướng mạo phú quý của Bill Gates không.”
“Nếu không thì sao?” Anh cười với vẻ mặt méo mó.
“Rất đơn giản, ai mà chẳng thích kim cương Vương Lão Ngũ chứ.”
Khi anh mặc chiếc áo đó bước ra, quả nhiên là độc đáo, không những
có tướng mạo của Bill Gates, mà còn có phong thái của Đế vương nữa.
Nhưng lật tìm hết tiền trong ví, cũng chỉ có một nghìn tệ, thế là cô liền
mặc cả với nhân viên bán hàng.
“Không được đâu, ông chủ giao cho em bảo giá bao nhiêu là phải bán
bấy nhiêu, không giảm giá không mặc cả, nếu như bán bớt đi thì em sẽ bị
trừ lương.” Gương mặt xanh non của cô nhân viên bán hàng xem ra chỉ tầm
mười tám, mười chín tuổi, đan tay vào nhau, giải thích một cách bất đắc dĩ.
Tiếc nuối đi ra khỏi cửa hàng, anh trách cô nói: “Anh chỉ là nói chơi
thôi, thế mà em cũng tưởng thật?”