“Anh rất hợp mặc đồ thương hiệu CK. Anh không biết đấy thôi, từ cái
giây phút anh mặc cái áo đó bước ra từ trong phòng thử đồ, thì anh đã trở
thành người đàn ông có thương hiệu rồi.”
“Đợi cho anh trở thành Bill Gates rồi, anh sẽ mua hai chiếc, mặc một
chiếc, còn vứt đi một chiếc.”
Khi quay người bước ra, đi qua một cửa hàng bán sôcôla. Còn nhớ anh
đã từng nói với cô, giá như anh có thể sinh ra ở Mỹ thì tốt biết mấy, nơi đó
là quê hương của sôcôla. Đúng vậy, người Mỹ đều thích ăn sôcôla, giống
như trẻ con Trung Quốc thích ăn kẹo từ bé vậy, thật là hạnh phúc. Bao
nhiêu là hãng sôcôla. Mùi vị khác nhau, cô chọn từng loại một, cho đến khi
túi xách tay đã đời mới thôi. Đồ trên tay càng ngày càng nhiều, đều là
những thứ anh thích.
Trở về đến nhà, mẹ cô giật thót người: “Mua nhiều đồ vậy, con đang
đi cứu trợ cho dân tị nạn đấy à?”
“Bạn học nhiều, người này một ít, người kia một ít là hết ngay, chẳng
lẽ đi về tay không, ngại lắm!”
Sau đó, cô cho tất cả đồ vào trong va li, đã không thể đóng thêm được
nữa, nhưng cô vẫn có đóng, suýt chút nữa làm hỏng cả va li.
Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh, tâm trạng cô cũng đã trấn tĩnh lại
nhiều. Khoảng năm giờ ba mươi phút chiều, trên đường phố của thành phố
đảo, taxi nối đuôi nhau đi. Cảnh vật trên đường vẫn quen thuộc như thế.
Dưới vòm trời của thành phố này, Thẩm Anh Xuân đã từng sống sáu năm.
Nơi đây có tuổi trẻ của cô, có tình yêu của cô, có hơi thở của cô, có niềm
vui và cả nỗi đau của cô. Vì vậy, cô không phải là khách qua đường của nó,
cô cảm giác như mình đang trở về nhà.
Sau ba tháng, Thẩm Anh Xuân lại trở về thành phố Thanh Đảo. Giống
như là đã xa cách cả một thế kỷ vật, cô đứng trên một con đường nhỏ trước