Đường Lý Dục, em đã về rồi…Thẩm Anh Xuân xách hành lý, khe khẽ
bước lên tầng ba, nhanh tay mở khóa, đẩy cửa phòng ra. Ngôi nhà quen
thuộc của cô. Mùi hương mà cô thích.
Đèn trong phòng đang sáng.
Mũi ra sức hít vào, đều là mùi hương của anh, mùi của hơi thở anh,
mùi của tóc anh, mùi của tình yêu. Mùi vị như vậy, đã từng làm cô say mê
và ngây ngất…
Đột nhiên, thế giới tĩnh lặng vô thanh. Rất lâu, rất lâu. Thời gian như
đông cứng lại vậy, trái tim đang đập của Thẩm Anh Xuân dường như bất
chợt ngừng đập, trước mắt là một màu đen tối, lạnh toát đến tận xương cốt,
chết đứng. Đầu óc trống rỗng, không có tư duy, thì chẳng phải là chết rồi
hay sao?
Thẩm Anh Xuân đang sững người ra nhìn cảnh đang quấn vào nhau,
anh đang ôm cô ấy trong lòng, anh cúi mặt xuống, hôn say đắm vào cằm,
rồi môi cô. Cô phát ra những tiếng kêu rên rỉ đầy hạnh phúc và ngọt ngào.
Nụ cười đó, nụ hôn đó, sự ngọt ngào đó của họ trong mắt Thẩm Anh
Xuân rạng rỡ như mặt trời bị xé toạt vậy, nó đang bay lượn một cách trắng
trợn trước mặt cô. Tất cả tưởng tượng đều mất đi đôi cánh lãng mạn, tất cả
suy nghĩ đều không có mùi vị ngọt ngào. Anh vẫn cao to lừng lững như thế,
anh vẫn có những nét đậm chất đàn ông, ánh mắt sáng như sao vậy.
Thẩm Anh Xuân nhìn người mà cô yêu và người anh yêu, không phải
không biết, chỉ là đến khi sự việc nó xảy ra rồi mới chợt tỉnh ngộ.
Thẩm Anh Xuân đứng ở cửa, mơ màng giống như là vừa nằm mơ một
giấc mơ dài, rất lạnh. Suy nghĩ loạn lạc khiến cô không biết phải như thế
nào, nhưng tính cách của cô cho cô biết, cho dù bây giờ có sụp đổ, cô cũng
sẽ không ngã gục trước mặt họ.