Ly, nói ra một câu khiến Thẩm Anh Xuân đủ để tức đến chết: “Cô ấy là ai?
Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Bạn em à?”
“Chị ấy là bạn gái anh, Thẩm Anh Xuân.”
“An Ly, có phải là em không muốn yêu anh, mới nói Thẩm Anh Xuân
là bạn gái anh không?” Đường Lý Dục lo lắng nhìn Hứa An Ly. Bị Hứa An
Ly giằng tay ra, lại đưa tay lên, lần này là anh chủ động nắm tay cô, nắm
thật chặt.
“Không phải, anh chị vẫn luôn yêu nhau. Anh Xuân, bây giờ em trả
anh ấy lại cho chị.”
“Cô lại thật sự dám làm như vậy!”
Sau khi Thẩm Anh Xuân đưa tay lên tát cho Hứa An Ly một cái tát
giòn giã, cô vẫn không thể nào làm cho trái tim mình tĩnh lặng được như
nước. Va li da vứt ở cửa, chiếc hộp đựng chiếc áo được mua ở cửa hàng CK
của Mỹ trong tay cô rơi xuống đất. Còn người, thì đã quay đầu biến mất
trong bóng đêm.
Cô nghĩ, cứ mãi mãi biến mất như thế đi. Cứ coi như cô chưa từng
quen anh. Hứa An Ly bất lực và đau khổ quỳ trên nền nhà…
Nước mắt giàn giụa trên mặt cô. Bỗng chợt, cô nhận ra, nỗi hận của
Thẩm Anh Xuân đối với cô đã không phải là chuyện ngày một ngày hai
nữa rồi. Cô ngồi đó, như người đã chết, tiếng kêu báo tin nhắn của điện
thoại liên tục vang lên. Không biết mất bao lâu mới lấy lại được tinh thần,
cô mở tin nhắn ra xem, là Tần Ca nhắn cho cô. Lúc này cô mới chợt nhớ ra,
kể từ sau lần cãi nhau lần trước Tần Ca tức giận bỏ đi, đã rất lâu rồi không
có tin tức của nhau.
“An Ly, anh đã suy nghĩ rất lâu mà không biết nên nói với em thế nào,
nhưng lại không thể không nói, đừng miễn cưỡng chính mình được không