em? Anh không muốn để em phải chịu ấm ức cả đời, vì thế chúng ta chia
tay đi. Anh chúc em mãi mãi hạnh phúc.’
Hứa An Ly ôm mặt một cách bất lực, quỳ ở dưới đất, mặc cho nước
mắt chảy tràn trề trên mặt cô, lạnh lẽo và vô vọng.
Cùng lúc đó, tại sân bay Đường Lý Dục xông vội vào phòng chờ của
sân bay nhưng vẫn bị chậm một bước. Một chuyến bay về New York đang
từ từ lăn bánh trên đường băng, từ từ bay lên trời, để lại tiếng kêu ầm ầm
rất lớn…
Đường Lý Dục đướng dưới đất, tuyệt vọng nhìn theo chú chim to lớn
màu trắng đang dần dần biến mất trong tầng mây, ủ rủ đến suýt ngã, nước
mắt cứ thế mà tuôn ra vì bầu trời đã sớm trở về với sự tĩnh lặng vốn có của
nó rồi.
Trên đường phố, vẫn là những dòng xe đi qua đi lại.
Còn đời người, sao lại không phải một chuyến du lịch lặp đi lặp lại.