cửa nhà, rẽ về phía tay phải chính là cửa phía nam của đại học B. Ban đầu,
họ quyết định thuê nhà ở đây, bởi vì ở đó có quá nhiều thứ liên quan đến ký
ức của mình. Vừa qua thời gian của bữa tối, những sinh viên vừa đùa
nghịch, vừa nói cười bước ra khỏi cổng trường, đi ngang qua người cô. Khi
Thẩm Anh Xuân đang đứng ngây người ra, có một người đàn ông bước tới,
nhìn qua hành lý bên cạnh cô, hỏi cô một cách thân thiện rằng có phải là
sinh viên mới tới nhập trường, chưa quen đường của trường, thì anh ta có
thể giúp đỡ.
Cảm ơn, Thẩm Anh Xuân cũng lễ phép như vậy để trả lời và mỉm cười
hiền từ. Nhưng nụ cười đó biến mất rất nhanh chóng. Sống ngoài xã hội ba
năm, cô cảm thấy dường như mình đã già dặn hơn rất nhiều.
Cho đến khi ánh trăng nhô lên, ánh trăng sáng như vậy là cô thích
nhất, cũng là vô vàn những đêm ngọt ngào nhất trong cuộc đời cô. Có anh,
có hơi thở của anh, có tất cả của anh. Anh đã trở thành một phần của cơ thể
cô. Cô cũng đã là của anh.
Nhìn cảnh vật quen thuộc, trái tim Thẩm Anh Xuân bỗng trở nên mềm
mại, bây giờ mới cảm thấy bốn năm của cuộc sống sinh viên là quá ngắn
ngủi, khiến người ta lưu luyến, giống như qua đi rồi mới biết nó đẹp đẽ.
Lúc hoàng hôn, người đi lại trên con phố nhỏ cũng đông dần lên. Một đôi
nam nữ trẻ tuổi, chắc là đang yêu, gần gũi thân mật nhau trước mặt bao
nhiêu người. Cô gái nắm tay người con trai, hai người vai kề vai, sao mà
giống mình trong quá khứ vậy.
Đêm dần sâu thêm, cô kéo chiếc va li đi về phía nhà mình. Cô muốn
cho anh một sự bất ngờ, không biết lúc này anh đang làm gì trong nhà,
đang lên mạng hay là đang xem ti vi. Kỳ nghỉ này Từ Di đã về quê vì mẹ bị
ốm, vì thế cô ấy sẽ trở lại muộn hơn một ngày. Còn nửa năm nữa là cô ấy
tốt nghiệp nghiên cứu sinh.