ngày tháng trước khi gặp em, chẳng có chút màu sắc nào cả, anh thích cuộc
sống từ khi gặp em.
Mình còn nói với cô ấy: “Nếu như có một ngày, anh yêu một cô gái
nào đó, nhất định phải giống như em thế này.”
Cô ấy ngại ngùng đến đỏ bừng mặt, lắp bắp nói: “Anh muốn chết à,
đừng có tưởng bở nhé! Sau đó đưa nắm đấm mềm mại đấm mình, mình vừa
chống đỡ, vừa tháo chạy nhưng vẫn bị cô ấy túm lại.”
“Đường Lý Dục…” Cô ấy kéo tay mình, khẽ gọi.
Mình nhìn cô ấy.
“Quen anh thật tốt.”
“Anh cũng vậy.”
“Chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa được không? Giống như bây giờ
vậy.”
“Được.”
“Nhưng sang năm anh phải đi học đại học rồi.” Cô buồn bã nói.
“Người rời xa rồi, nhưng không có nghĩa là trái tim chúng ta rời xa.”
“Dục, đợi em lớn lên được không?”
“Được, anh sẽ đợi em lớn lên.”
Mình biết, trái tim cô ấy là tất cả sự chờ đợi, giống như mình cũng
đang chờ đợi vậy.
Chúng ta cùng nhau chờ đợi hình dáng chúng ta khi lớn lên.