Người con gái đó chính là Hứa An Ly, khi ấy cô mới mười ba tuổi. bị
thương rồi, vẫn cảm thấy có lỗi.
Sau này, mình đã đạp chiếc xe đó đưa cô đi xem phim, đưa cô ra ngoại
ô đi bơi, đưa cô đến vườn hoa quả để ăn trộm táo, đưa cô…
Những ký ức về chiếc xe đạp địa hình đó với cô có liên quan mật thiết.
Có lúc, mình nghĩ, mẹ chắc chắn sẽ không biết, trong ngày sinh nhật tặng
mình chiếc xe đó, thực ra cũng là tặng mình một người bạn rất được lòng
người, khiến cho cuộc sống trong những năm cấp ba của mình lập tức trở
nên rực rỡ hơn, khiến cho ba năm dài đằng đẵng mà gian khó bỗng trở nên
rực rỡ.
Sau đó, mình trải qua các kỳ thi không hề có chút trở ngại gì, nắm
vững vị trí số một, cô ấy cũng vậy.
Trước khi chưa gặp cô, mình là một người không thích nói chuyện,
cũng là một nam sinh cô đơn không có bạn bè, sở thích duy nhất đó là đạp
chiếc xe địa hình đó lượn lờ trên đường phố. Khi đi trên đường phố, mình
cảm thấy nỗi cô đơn trong lòng được vơi đi nhiều, giống như sau này, khi
gặp cô ấy rồi, mình đã không còn cô đơn nữa.
Giữ lại chiếc xe địa hình đó, có lẽ là để nhớ lại những tình cảm tốt đẹp
nhất, dễ thất lạc nhất về những tháng ngày sâu sắc bên nhau.
Không muốn thất lạc những tình cảm mang đến sự ấm áp và nụ cười
trong sáng. Mình không muốn.
Mỗi lần gặp phải chuyện không vui, mình cũng sẽ lặng lẽ ngồi một
mình trên bậc thềm, lặng lẽ nhớ lại những niềm vui mà chiếc xe đạp đó đã
mang lại trước khi mười bảy tuổi. Khi ấy câu mà mình nói nhiều nhất với
cô ấy là, tại sai lại không gặp em sớm hơn chứ? Nếu như gặp em sớm hơn,
thì cuộc sống trước kia của anh cũng sẽ ngập tràn màu sắc. Còn những