Có lúc, anh thực sự rất đố ký với Lý Dục, anh ấy dễ dàng mang trái
tim em đi mất, còn anh dù không ngừng nỗ lực, mà vẫn không thể khiến em
hồi tâm chuyển ý. Có lúc, anh còn nghĩ sai lầm rằng, tại sao anh không ốm
một trận thật nặng, có nguy hiểm đến tính mạng nhỉ? Tại sao anh không trải
qua một cơn hoạn nạn? Như thế, em có thể ngày đêm ở bên cạnh anh chăm
lo cho anh, có thể đối với anh dịu dàng hơn nữa.
An Ly, anh không phải là đang trách em, cũng không phải thật lòng đố
kỵ với Lý Dục. Anh đang hận chính anh.
Hận mình không thể cho em sức mạnh của cái ôm khi em bất lực, hận
mình, không thể dùng nụ cười rạng rỡ để khỏa lấp đi nỗi cô đơn của em,
hận mình không thể mang lại cho em tất cả những gì em muốn.
An Ly, xin lỗi em, anh đã khiến em phải yêu một cách buồn phiền và
đau khổ.
Anh sẽ không miễn cưỡng em nữa, anh phải để cho em vui vẻ, để em
tự do yêu và ca hát.
Tự do yêu đi