mỗi năm đều có một tốp sinh viên năm thứ nhất mang theo những con mắt
hiếu kỳ để nhập trường.
Dòng chảy của số phận luôn qua lại như vậy, nước chảy không ngừng.
Thỉnh thoảng mình cũng ngồi dưới gốc cây, nhìn về phía bầu trời xa
xăm, nhớ đến những anh chị khóa trên đã xa cách ngàn trùng, nhớ đến
những ngày còn ở cùng họ.
Năm tháng trôi qua như nước chảy, chúng ta rồi cũng phải trưởng
thành. Ôm anh để từ biệt, giấu đi trái tim tan nát, nụ cười tắt lịm.