Chúng mình cùng ngoắc tay. Anh mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh.
Mình thích nhìn điệu bộ anh ấy cười, trong sáng, thuần khiết, long lanh.
Nhiều lúc, mình đã quen với nụ cười như thế của anh, quen ngồi lặng
lẽ cùng anh trên dốc núi phía sau trường, lúc tâm trạng không vui, quen
nhìn thấy anh tinh nghịch trước mặt mình. Thực ra anh là một người vừa
dịu dàng vừa chu đáo. Ở bên cạnh anh, sẽ khiến người ta cảm thấy ba mươi
bảy độ là nhiệt độ thích hợp nhất với cơ thể con người.
Vào kỳ nghỉ của đại học năm thứ nhất, mình về nhà. Lúc đó ở thành
phố nhỏ thực sự đã có Häagen-Dazs. Nhưng người muốn mua Häagen-
Dazs cho mình đâu?
Sau này, mình ăn Häagen-Dazs, không phải là ở cái thành phố nhỏ của
miền Bắc, mà là ở thành phố Thanh Đảo. Không phải là anh ấy mua cho
mình mà là một người đàn ông mua cho mình, đó là lần thứ ba anh ấy mua
Häagen-Dazs cho mình. Mình biết ý nghĩa của Häagen-Dazs, chỉ có những
đôi tình nhân khi ở bên nhau mới ăn loại kem này, nhưng mình đã không từ
chối. Sau đó, anh hỏi mình, có muốn ăn Häagen-Dazs cả đời không?
Mình giả vờ như không biết, chỉ nói kem á, trời nóng tất nhiên là
muốn ăn rồi.
Anh lại hỏi, vậy em có biết hoa hồng nghĩa là gì không?
Mình nói, là một loài hoa.
Anh nói hoa hồng trong kem, chính là Häagen-Dazs.
Rời xa thành phố nhỏ rồi, mình mới phát hiện, con người là nhiều kiểu
tâm hồn trên thế giới, không phải là mình rời xa miền bắc, là mình rời xa
chính mình trong quá khứ.