Mình kéo tay anh chạy đi, sợ sẽ đánh nhau, lôi anh đến một chỗ vắng
vẻ không có người, dừng lại mặt đỏ tía tai nói: “Anh lải nhải với bà lão làm
gì. Nói anh có bệnh thì là có bệnh!”
“Anh không có bệnh. Anh muốn uống Häagen-Dazs. Bảy mươi nhăm
tệ một hộp. Em nghe rõ chưa?”
“Cái gì? Bảy mươi nhăm tệ? Giết người à? Hay là anh tỏ ra hào
phóng? Lương hai ngày không ăn không uống của mẹ anh đấy!”
Nghe anh từ từ nói hết, mình không còn nghiêm mặt giáo huấn anh
nữa, một hồi lâu sau vẫn chưa định thần lại. Tiếp đó, suýt chút nữa cười vỡ
bụng. Lần này, ngốc nghếch không phải là anh, mà là chính mình. Vì tri
thức nghèo nàn của mình mà cảm thấy xấu hổ.
Häagen-Dazs là một loại nước giải khát.
Nghe nói, Häagen-Dazs ở phương tây cũng chỉ là khi những đôi tình
nhân ở bên nhau mới mua! Dù sao, tình phí như vậy cũng qua đắt, chỉ cần
mấy tiếng là hết mất tiêu rồi.
Lúc đó, mình và anh ấy thường nằm trên thảm cỏ ngắm nhìn những
đám mây đang bay đi bay lại trên bầu trời và mơ tưởng: “Không biết đến
bao giờ mới được ăn Häagen-Dazs chính hiệu? Anh bỗng quay người, dùng
một cây cỏ chọc lên khuôn mặt đang ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời của mình:
“Này, em thì bao giờ?”
“Đợi sau khi em có tiền, ngày nào cũng mua Häagen-Dazs cho anh.’
“Đấy là em nói đấy nhé. Ngoắc tay nào, không được thay đổi.”
“Được, không được thay đổi.”